Điều này khiến mọi người vô cùng háo hức. Sau khi tan ca là trông thấy các
nhân viên các phòng đều chăm chỉ luyện tập, lại còn bảo vệ nghiêm ngặt
không tiết lộ cho bất kỳ ai.
Ngày cuối cùng của năm nay, ba giờ chiều, Thiên Hạ và một đám trợ lý ôm
đồ trang sức cho buổi party đi lại trên con phố phồn hoa nhộn nhịp. Hội
trường đặt trong đại sảnh của một khách sạn bốn sao, cô muốn tự mình đến
trang trí.
Trên mặt đất vẫn còn để lại vết tuyết đêm qua, chân đạp lên mềm mềm và
lưu lại dấu trên đó.
Người đi bộ trên phố rất đông, ai cũng mặc áo choàng ấm, người ra ngoài
mua đồ hoặc hẹn hò rất nhiều, tiếng nói tiếng cười không dứt.
Ở chỗ ngoặt của con phố này là cửa hàng rượu, ở đó cũng tập trung rất đông
người. Thiên Hạ và trợ lý cẩn thận cầm túi đồ trong tay và đi sát bên nhau.
Ánh mắt cô nhìn thấy một bóng người, cảnh tượng như mơ như mộng, trái
tim cô cũng đập gấp gáp.
Hình như cô nhìn thấy Khưu Lạc.
Cô không nhìn thấy bộ quần áo sặc sỡ hay phong độ của anh nữa, mà người
đàn ông cô vừa thấy gương mặt xanh xao, dưới cằm để râu, tóc tai lộn xộn.
Hai con mắt cụp xuống nhìn vô cùng tàn tạ, người đó mặc chiếc áo sơ mi
nhàu nát, bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Ánh nắng vàng như
bao quanh người đó, dường như dưới ánh nắng vàng phản chiếu hình ảnh
xanh xao của một con người.