Khưu Lạc ngạc nhiên nhìn cô, dường như anh nhận ra điều gì đó trong mắt
cô. Hai người nhìn nhau, lạnh lùng.
Đây giống như lần nhìn nhau cuối cùng trong cuộc đời này vậy, sâu sắc lâu
dài, sau này như lỡ mất nửa đời còn lại. Từ nay về sau chỉ còn là hồi ức tươi
đẹp, nhạt nhòa về những ngày đã qua đang mờ dần theo sương gió, có thể,
mãi mãi không bao giờ nghĩ lại nữa.
Trần Giai Vân dùng sức túm chặt áo Khưu Lạc, dường như muốn nhắc anh
là cô đã không đợi được nữa.
”Anh đi đây”. Khưu Lạc không trả lời câu hỏi của cô, anh dìu Trần Giai
Vân đi về phía chiếc xe màu vàng ở cách đó không xa.
Thiên Hạ nhìn theo bóng chiếc xe cuối cùng cũng khuất xa, không còn thấy
bóng nữa, ngay cả hạt bụi cũng bay theo gió.
Cô nhìn xung quanh, khắp nơi đều là những cây ngô đồng trơ trụi, chỉ còn
gai của dây tường vi bám trên đó.
Thiên Hạ bỗng cười, khí lạnh càng ập vào phổi nhiều hơn khiến cả người cô
sắp đông cứng lại.
Cô giơ hai tay thẳng ra, xoay tròn trong gió đông, giống như một phiến lá
theo cơn gió đáp xuống mặt đất, thật muốn rơi vào lòng đất như thế.
Từ nay về sau, một mình cô đơn.
Tất cả quá khứ, rơi xuống như bụi.