”Ngày mùng mười tháng một nhà thờ lớn Sao Paulo… hân hạnh chào đón
bạn”. Thiên Hạ vừa cười vừa đọc.
Mùng mười tháng một, đời này kiếp này, thập toàn thập mỹ? Ngụ ý thật
hay. Chỉ là, tại sao lại mời cô? Không ngại ngùng sao?
Cô không muốn nhìn người khác sống quá hạnh phúc, quá hoàn mỹ. Hôm
nay là thiệp cưới của Châu Cẩn Du và Đường Mộc Thục, nếu như ngày mai
là thiệp cưới của Khưu Lạc và Giai Vân, thì cô nên làm thế nào?
Thiên Hạ đặt thiệp cưới lên bàn, sau khi sấy khô tóc cô tắt đèn đi ngủ. Ngày
mai là ngày nghỉ tết Nguyên Đán, cô có thể ngủ thoải mái.
Thế nhưng, bóng người quen thuộc ấy cứ lởn vởn trong giấc mơ của cô mãi
không tan. Đi sâu vào giấc mơ, cô nhìn thấy bóng tịch dương hoàng hôn,
nhìn thấy dòng người lớn, nhìn thấy đôi mắt sâu của Khưu Lạc, nhìn thấy
vành râu xanh của anh, sau đó cô nhìn thấy bóng anh đi lướt qua cô, chiếc
bóng càng lúc càng xa, cô đuổi theo nhưng không tìm thấy.
Cô đứng giữa dòng người dày đặc trên phố, nhìn ngắm bốn phía, lo lắng gọi
từng hồi: [B]”Khưu Lạc, tại sao em không tìm thấy anh…
Giấc mơ dài, tuyệt vọng và áp lực.
Khi tỉnh dậy cô thấy tim mình nặng nề và đau nhói, cô sờ tay lên trán và
thấy nó lạnh toát, mồ hôi vẫn chưa kịp khô.
Cô đã nói bản thân mình chỉ khóc một lần. Chỉ sau khi nhìn thấy đứa bé và
cô ngồi khóc một lần duy nhất ở bến xe bus. Từ đó về sau cô đã kiềm chế