cảm xúc của mình rất tốt, nhưng không ngờ mình lại rơi lệ trong cơn mơ,
dường như tất cả cảm xúc kiềm chế ba tháng qua đã nổ tung.
Cô bật dậy té nước lạnh vào mặt, trong tim đã quyết định rồi.
Sau ngày nghỉ ngắn ngủi, ”Cảnh Thụy” lại bắt đầu vào những ngày bận rộn.
Bản kế hoạch của mùa mới và phương án tấn công thị trường Ý đang nhanh
chóng được đẩy mạnh. Trụ sở chính đã phái người đến Venice thăm dò.
Ngôn Thiên Hạ dường như không có giây phút nào nghỉ ngơi, mỗi ngày đều
chìm trong bận rộn và mệt mỏi. Chiếc áo khoác dày không che nổi chiếc eo
gầy, chiếc cằm cũng gầy hơn, đôi mắt đen sáng hơn.
Chiều mùng chín tháng một, sau khi tan ca Thiên Hạ đến spa, dù sao ngày
mai cũng không thể xuất hiện ở đám cưới với vẻ mặt tiều tụy như thế này.
Khi cô về đến nhà đã tám giờ tối, quản gia hâm nóng thức ăn cho cô. Tuy
đã ăn nhẹ bên ngoài nhưng cơm ở nhà vẫn hợp khẩu vị với cô nhất.
”Quà cưới chuẩn bị xong chưa?” Thiên Hạ ngồi bên bàn hỏi người quản
gia, cô uống ngụm canh, hương vị vô cùng thơm ngon, dạ dày được làm
ấm, mệt mỏi cũng giảm đi vài phần.
”Đã chuẩn bị xong, ở trong phòng của cô chủ”. Quản gia khoanh tay đứng
thẳng ở bên cạnh chờ đợi.
”Bác vất vả rồi”. Thiên Hạ quay sang nhìn ông cười, trong trí nhớ của cô,
quản gia chăm nom cô như con gái mình. Trong ngôi nhà rộng rãi này vẫn
còn người khiến cho cô cảm thấy ấm áp tình người.