”Thưa cô, quý ông ở bàn bên kia tặng hoa cho cô”. Đột nhiên nhân viên
phục vụ bước tới, nói với cô bằng tiếng Anh, sau đó đặt bó hoa hồng lên
bàn ăn.
Theo lý mà nói thì khi nhận được hoa sẽ ngoảnh đầu lại nhìn xem người
tặng hoa là ai? Nhưng khi nhìn thấy bó hoa đó, mặt Từ Sở đỏ bừng lên, cúi
đầu ặn cơm. Thiên Hạ nghĩ chắc chắn không phải là tặng cho mình.
Có điều gì đó rất lạ.
Thiên Hạ cười và nói: ”Đàn ông ở Venice đẹp trai hơn đúng không?”
Từ Sở không ngừng gẩy cơm. Thiên Hạ thấy tai cô ấy nóng bừng, không nỡ
trêu chọc, vội nói: ”Ăn nhanh lên, thức ăn nguội sẽ không ngon”.
Bó hoa hồng trên bàn rất đẹp, e rằng không phải là lần đầu, mong sao cô ấy
tìm được hạnh phúc của mình.
Ăn cơm xong Thiên Hạ rời khỏi khách sạn, một mình ngồi trên chiếc
thuyền ”Gondola”. Cô bảo lái thuyền đi chậm lại ven quảng trường Saint
Marco, chuẩn bị đi xem mức độ náo nhiệt của khu phố thương mại và trung
tâm thành phố.
Quảng trường Saint Marco thiết kế theo phong cách La Mã cổ, ở cửa vào có
hai cột trò cao chọc trời, trên đỉnh của chiếc cột phía đông có biểu tượng
của Venice – tượng sư tử bằng đồng đen. Bên dưới là người qua lại, đàn
chim bồ câu hạ cánh xuống quảng trường tìm thức ăn, đột nhiên lại cất cánh
bay đi, bay lượn một vòng trên quảng trường, thỉnh thoảng vài chiếc lông
vũ trắng muốt rụng xuống.