”Gondola” đi chậm lại ven quảng trường, không lâu sau Thiên Hạ liền nhìn
thấy khu phố thương mại phồn hoa, ngước nhìn những người ăn mặc tươi
trẻ ra vào các cửa hàng trên đường phố, giống như đang nhìn một bức tranh
phong cảnh rất đẹp.
Cuối cùng nhìn thấy cửa hàng ”Cảnh Thụy”. Thiên Hạ bảo lái thuyền dừng
lại. Nhìn từ xa cô thấy cửa hàng cách đó gần trăm mét vuông đang thi công.
Xét lượng người tập trung cao độ ngoài cửa hàng và mức độ giàu sang qua
cách ăn mặc của mọi người thì có thể thấy cửa hàng này ở vị trí rất tốt.
Cô thấy yên tâm một chút, dùng tiếng Anh nói với lái thuyền: ”Anh hãy đưa
tôi đi ngắm cảnh xung quanh, nghe nói thành phố Venice dưới ánh chiều tà
rất đẹp”. Lúc ấy là ba giờ chiều, chọn thời điểm này ngắm cảnh quả là sự
lựa chọn hoàn hảo.
Chiếc thuyền ”Gondola” dài xuyên qua các con kênh, mỗi gợn sóng đều ẩn
chứa những điều kỳ diệu, gió biển mang thêm dư vị cho cả thành phố.
Thiên Hạ mua một cốc cà phê đặc kiểu châu Âu. Chiếc thuyền ”Gondola”
tiếp tục đưa cô đi trên mặt nước, phong cảnh của những tòa kiến trúc độc
đáo biến ảo trước mắt.
”Phía trước chính là cầu than thở”. Anh lái thuyền tốt bụng nhắc nhở cô.
Thiên Hạ ngước mắt lên, thấy chiếc thuyền ”Gondola” đi vào một con
đường rất hẹp, những bức tường của các tòa kiến trúc hai bên loang lổ
nhiều màu, phía trên gắn với bức tường thấp theo phong cách Baroque. Ánh
chiều tà lấp lánh tỏa ánh nắng xuống cây cầu, khiến người nhìn có chút cảm
giác buồn man mác.