Thiên Hạ ngước mắt lên, nhìn thấy một người mặc bộ giáp màu trắng,
giống như trang phục của cận vệ trong hoàng thất của châu Âu, đeo chiếc
mặt nạ màu bạc, trông rất nghiêm nghị và sâu lắng, trên đầu đội một thứ gì
đó hết sức khoa trương, thoạt nhìn Thiên Hạ giật nảy mình, nhưng nhìn lại
lại thấy rất anh dũng khí thế.
Thiên Hạ cầm chiếc quạt mà anh ta chỉ, đúng là rất hợp với bộ váy xanh của
mình. Cô mua chiếc quạt đó, mỉm cười với người bên cạnh và nói: ”Anh
cũng là du khách từ Trung Quốc đến?” Xung quanh rất ồn ào, cô phải cất
cao giọng nói.
”Đúng vậy, chi bằng cùng khiêu vũ”. ”Mặt nạ màu bạc” nhìn về phía sân
khấu.
Thiên Hạ cười và nói: ”Được thôi, học một chút cũng rất hay”.
Hai người chen chúc trong đám đông, nhảy những bước nhảy đều và uyển
chuyển. Tuy không đẹp như diễn viên chuyên nghiệp nhưng ở lễ Carnival,
quan trọng là không khí.
Điệu nhảy kết thúc, Thiên Hạ thấy trán mình chảy rất nhiều mồ hôi nên kéo
mặt nạ xuống, lau mồ hôi trên trán, sau đó đưa giấy cho người bên cạnh và
hỏi: ”Anh không lau mồ hôi sao?”
”Tôi sợ tôi bỏ mặt nạ xuống sẽ làm cô sợ hãi bỏ chạy”. Giọng nói của anh
ẩn chứa nụ cười, đáng tiếc là xung quanh quá ồn ào, cô không nghe rõ.
”Không sao, tôi không để ý đâu”. Cô sẽ không chế nhạo ngoại hình của
người lạ.