cô không trang điểm mà chỉ mặc váy và đeo mặt nạ.
Không giống với chiếc váy của Từ Sở, chiếc váy này bó sát người. Chất vải
màu xanh lam khiến người ta trở nên điềm tĩnh hơn, rất hợp với tâm trạng
của Thiên Hạ. Cô vuốt tóc qua loa rồi cùng Từ Sở đi xuống dưới.
Một chàng trai mặc bộ lễ phục trắng của vương tước đứng dưới sảnh lớn
của khách sạn. Anh ta đeo chiếc mặt nạ màu bạc, phần trán có gắn lông
công.
Anh ta quay người lại nhìn họ, khuôn mặt của ba người đều bị mặt nạ che
khuất nên cũng bớt cảm thấy khó xử.
Chiếc ”Gondola” đưa họ đến quảng trường Saint Marco, sóng nước xoáy
thành hình hoa trắng bên cạnh chiếc thuyền, trên bầu trời trong xanh, đàn
hải âu đang bay lượn vui vẻ.
”Chào hai cô, hai năm trước tôi định cư ở Venice, các cô đến từ Trung
Quốc, đúng không?” Chàng trai nhìn hai người và nói.
Từ Sở cúi đầu không nói gì, Thiên Hạ cười và nói: ”Đúng vậy, chúng tôi
mới đến”.
”Các cô làm về đá quý?” Anh ta hỏi tiếp, nhìn về phía Từ Sở, ”vì tôi nhìn
thấy cô vẽ bản thiết kế trong nhà ăn”.
Thiên Hạ tiếp tục nói thay lời cho Từ Sở e thẹn: ”Cô ấy là nhà thiết kế đá
quý. Tôi là người giám định đá quý. Rất vui được làm quen với anh”.