Từ Sở nghe vậy, liền mở chiếc hộp ấy, quả nhiên nhìn thấy phía trên bộ váy
dạ hội lộng lẫy màu phấn hồng có một chiếc mặt là màu trắng rất đẹp, khóe
mắt hướng lên trên, nạm hai hàng đá màu phần hồng, trên trán khắc hoa
văn.
”Không được….” Ánh mắt của Từ Sở hiện lên vẻ lúng túng, vội vàng viện
cớ: ”Chiều nay tôi phải đi cùng bạn, không thể tham dự lễ Carnival cùng
anh ta được, phiền anh trả lại anh ấy giúp tôi”. Nói xong cô đẩy chiếc hộp
ra ngoài.
”Không cần, cô đi cùng tôi làm gì. Chiều nay tôi muốn đi xem cửa hàng”.
Thiên Hạ vội vàng thanh minh. Từ Sở nói: ”Vậy thì tôi đi cùng cô”.
Nhân viên phục vụ đành phải mang trả lại chiếc hộp.
Đúng lúc ấy món canh được đưa tới, Thiên Hạ không nói nhiều. Cô mở
nắp, thấy màu sắc món canh rất rất dẫn nên dùng thìa nếm thử.
Từ Sở đã ăn xong, dường như vội đi. Thiên Hạ mới bắt đầu ăn canh nên nói
với Từ Sở: ”Vội gì chứ, chẳng phải nói là đi cùng tôi sao?”
Từ Sở không nói gì, chỉ cúi đầu, cảm giác không tự nhiên.
Thiên Hạ cố tình làm như vậy, cô mong rằng chàng trai kia có thể nghĩ ra
cách khác, lễ Valentine một năm một lần, cô muốn giúp Từ Sở.
Quả nhiên, nhân viên phục vụ đi tới, mỗi tay bưng một chiếc hộp, một chiếc
màu phấn, một chiếc màu lam, đặt trước mặt Từ Sở và Ngôn Thiên Hạ, sau
đó cười và nói: ”Quý ông kia muốn mời hai quý cô tham dự lễ Carnival tối
nay”.