Được, nhờ anh cảm ơn anh ta giúp chúng tôi”. Thiên Hạ mỉm cười với nhân
viên phục vụ.
Từ Sở khó xử nói: ”Giám đốc Ngôn….”
Thiên Hạ nhìn Từ Sở và nói: ”Tối nay chúng ta phải đi khảo sát lưu lượng
người ở quanh quảng trường Saint Marco và các loại trang sức mà người
Italia thường đeo nhất, hy vọng là cô Từ Sở không được trốn việc vô cớ”.
Mặt Từ Sở biến sắc, vừa ngượng ngùng vừa khó xử, Thiên Hạ không kìm
được mỉm cười.
Tóm lại, lễ Carnival tối nay cô không thể trốn được.
Bốn rưỡi chiều, Thiên Hạ đến phòng Từ Sở giúp cô ấy làm tóc, trang điểm
mắt thật đẹp, sau khi đeo mặt nạ để lộ đôi mắt mê hồn. Chiếc váy màu hồng
mềm như tơ, bó sát người để lộ vòng eo của Từ Sở, đuôi váy rất dài, khi đi
lại cần có người nâng váy, chỉ có điều rất tiện cho việc tránh rét, dù sao thì
bây giờ là tháng hai, thời tiết bên ngoài rất lạnh.
Sau khi trang điểm xong, Từ Sở có chút ngượng ngùng khi đứng trước mặt
Thiên Hạ. Thiên Hạ nâng cằm cô lên, hai tay đặt lên vai cô và nói: ”Nhớ là
phải luôn mỉm cười đấy”. Thiên Hạ cười nhắc nhở cô.
”Giám đốc Ngôn, cô có về phòng chuẩn bị không? Lát nữa cô nhất định
không được để tôi một mình đấy….”
”Được, được”. Thiên Hạ tạm biệt cô rồi về phòng, nhìn chiếc hộp màu
xanh, mỉm cười. Thiên Hạ chỉ muốn làm bóng đèn chiếu sáng cho họ, vì thế