Thiên Hạ mở lon bia, ngón trỏ đẩy phần dưới chiếc mặt nạ, để lộ nửa dưới
của khuôn mặt. Cô uống một hơi, sau đó huých chàng trai bên cạnh, bảo
anh ta uống bia. Thế là anh ta bỏ đôi găng tay trắng, một tay cầm lon bia,
tay kia mở một góc mặt nạ, để lộ chiếc cằm và làn da trắng mịn.
”Cằm của anh rất đẹp….” Thiên Hạ cười và nói với chàng trai bên cạnh.
Anh ta uống một hơi rồi lại đeo mặt nạ vào.
”Rất giống với một người mà tôi quen….” Thiên Hạ tự nói một mình, ”Anh
ấy là một người rất đẹp trai, tôi đã bị lừa bởi vẻ đẹp trai ấy”. Nói xong cô
cười ha ha.
Chàng trai liếc nhìn cô, không biết nên nói gì.
Cười một lúc, bỗng nhiên có giọt nước mắt nóng rát chảy xuống, lăn dài
trên má. May mà có chiếc mặt nạ nên không có người nhìn thấy cô đang
khóc.
Nhưng tất cả mọi người đều hạnh phúc. Châu Cẩn Du kết hôn với Đường
Mộc Thục, Khưu Lạc ở bên Trần Giai Vân, Từ Sở cũng gặp được người tốt.
Chỉ có mình, chỉ có mình là nhảy như kẻ điên trong đám đông của lễ
Carnival, dường như sau khi nhảy rất nhiều vòng có thể quên được những
chuyện trong quá khứ.
Cô tưởng rằng thời gian càng trôi qua thì ký ức càng nhạt nhòa, cô sẽ dần
quên được Khưu Lạc. Nhưng cô đã sai, muốn quên thì năm năm trước đã
quên rồi, sao phải đợi đến hôm nay? Ký ức giống như chất độc trong xương
tủy, mỗi khi phát tác khiến người ta đau đớn.