Tất cả mọi người trong hội trường đều kinh ngạc trước giọng điệu của cô ta.
Người chủ trì lặng đi một hồi sau đó mới sực tỉnh gõ chiếc búa: “Ba mươi
triệu lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Đồng ý!”.
Ngôn Thiên Hạ cười rồi rời khỏi hội trường ra nhà vệ sinh. Sau khi chỉnh
lại đầu tóc và nhan sắc cô nghe thấy một loạt âm thanh yểu điệu vang lên.
Cô nép vào bên và nhìn ra ngoài. Quả nhiên là một cảnh quen thuộc: Khưu
Lạc đứng dựa vào tường, dáng vẻ lười nhác, miệng cười mà như không, cà
vạt đã bị kéo xuống, cúc áo cũng đã bung hai cái, trên tay vẫn còn cầm ly
vang đỏ, quen thuộc hơn đó là xung quanh anh lúc nào cũng có một bầy
oanh oanh yến yến.
Hèn chi ra ngoài mãi không thấy quay vào, hóa ra là ở đây giở món cũ.
Khưu Lạc nhìn Thiên Hạ một cái rồi cười, sóng mắt màu xanh dịu dàng đến
lạ, còn cô thì nhìn thấy trong mắt anh một sự khiêu khích rõ ràng.
Thiên Hạ cúi đầu bước đi, đằng sau lại vọng lên một chuỗi âm thanh điệu
đà.
“Khưu Lạc, anh chưa bao giờ cười với em như thế!”
“Khưu Lạc, cô ấy là ai? Anh có bạn gái rồi sao?”
“Đáng ghét! Khưu Lạc thay lòng đổi dạ rồi!”.
Hóa ra, anh cười ngẫu nhiên một cái thế mà bọn họ lại coi đó là một vinh
hạnh. Còn cô không bao giờ coi trọng nụ cười giả tạo như mặt nạ ấy.