“Năm mươi triệu”. Là giọng của chàng trai tranh giành cái quạt cổ lúc này.
Năm mươi ba triệu, năm mươi lăm triệu, năm mươi tám triệu, sáu mươi mốt
triệu... từng con số không ngừng được nâng cao, mồ hôi tay Thiên Hạ càng
lúc càng nhiều, cô cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn xạ, cảm giâc
nghẹt thở dâng lên mỗi lúc một nhanh.
“Tám mươi triệu”. Có người giơ cao bảng.
Người chủ trì gõ mạnh chiếc búa, dường như không gian đã bị cảm nhiễm,
tất cả hô to: “Tám mươi triệu lần thứ nhất”.
Nhạc chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Tất cả
điện thoại của mọi người trước khi bước vào hội trường đều đã được yêu
cầu tắt chuông. Người dám phá luật e rằng chỉ còn Trần Giai Vân. Cô ta
đưa tấn ấn nút nghe, những ngón tay sơn móng đỏ chót được khoe ra.
“A lô…” Chỉ có thể là ngôn ngữ dịu dàng của một người phụ nữ khi nói với
một người đàn ông.
“Tám mươi triệu lần thứ 2”. Người chủ trì tiếp tục gõ chiếc búa, và nhìn
một vòng, dường như không còn ai có ý muốn giơ bảng nữa, đúng lúc
người chủ trì đang định gõ chiếc búa lần thứ ba…
“Đợi một chút”, giọng nhẹ nhàng của Trần Giai Vân vang lên lại khiến cả
hội trường nghiêng ngả. Cô gác máy rồi lại ngả nghiêng ra ghế, và giơ
bảng: “Một trăm triệu”.
Cả hội trường lại một lần nữa xôn xao – người phụ nữ này không biết có
bao nhiêu tiền nữa!