Trong khu biệt thự to lớn toàn những ngôi nhà cao tầng và lộng lẫy. Những
nơi đắt đỏ nhất lại chẳng có bóng người, chỉ có một số người tiền nhiều như
cát bụi ở đây mà thôi.
Thiên Hạ ấn chuông cửa và đợi, màn hình tinh thể lỏng 10inch ở cửa lóe
sáng, một gương mặt phụ nữ xuất hiện, một âm thanh từ mic không dây
vang lên: “Xin chào, xin hỏi cô tìm ai? Cô có hẹn trước không?”
Thiên Hạ cười và nói: “Tôi tìm cô Trần Giai Vân, sáng sớm hôm nay tôi có
nói chuyện điện thoại với cô ấy”.
Một lát sau cửa sắt tự động mở, người làm dẫn Thiên Hạ vào phòng chính.
Không khí trong phòng vô cùng ấm áp, cô nhìn thấy một hàng người phục
vụ, người nào cũng xinh đẹp như hoa, dáng người cao ráo. Đương nhiên,
bọn họ chưa thể sánh được với chủ nhân của mình.
Trần Giai Vân đang nằm trên ghế da cáo, cô mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm
có chữ V, mái tóc dài xõa ra, gương mặt “mộc” nhưng không hề ảnh hưởng
đến vẻ đẹp của cô. Cô không có ý ngồi dậy, trên miệng vẫn phì phèo điếu
thuốc, gạt tàn đã đầy đầu thuốc từ bao giờ.
Không khí vô cùng ngột ngạt, sặc mùi khói thuốc và mùi nước hoa nồng
nặc.
“Ngồi”. Trần Giai Vân đã ngồi thẳng người một chút, đùi trái gác lên đùi
phải để lộ đôi chân dài trắng muốt.
Thiên Hạ ngồi xuống và nhìn khắp phòng một lượt: “Căn phòng bố trí thật
đẹp”.