nở vì mình, khi đang mơ tưởng đến đỉnh điểm thì bung một cái nữa, hoa
rụng, chẳng để lại dấu chân vì ai cả.
Thế nhưng trên thế gian này những người đã từng chứng kiến hoa nở tươi
đẹp, những người đã từng rơi vào trầm luân thì ai có thể quên được khoảnh
khắc ấy?
Nhìn bóng anh rời đi, có thể cả đời này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại
nữa, chỉ có thể để quá khứ và hồi ức quay lại rồi dần dần phong hóa…
“Khưu Lạc”. Cô nghe thấy bản thân mình đã thay đổi cách xưng hô với anh.
Anh dừng bước, quay người lại nhìn cô và nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó
bất thường từ cô.
Trời sáng, mặt trời cũng sắp lên.
“Khưu Lạc, ôm em một lần nữa được không?” Trong lồng ngực cô như có
một luồng cảm xúc, nó dồn lên chân tay, khiến cô không thể khống chế lý
trí của mình được. Cô hoàn toàn không biết được tại sao bản thân mình lại
nói ra yêu cầu đấy…
Khưu Lạc lặng người một hồi rồi bước đến trước mặt cô, nhìn thấy trước
mặt mình là một Thiên Hạ vô cùng yếu đuối, anh nhẹ nhàng ôm eo cô từ
phía sau, thế nhưng cái ôm không chặt…
Mùi nước hoa trên người anh nhẹ bay vào mũi cô. Mùi hương đó không
biết cô đã và thầm nhớ bao nhiêu lần.