trong tay cô có gì? Cô phải làm thế nào để có thể đảm bảo an toàn cho danh
tiếng của “Cảnh Thụy” ?
Thời gian trôi đi từng giây từng phút, chẳng biết từ lúc nào màn đêm đã
buông xuống. Thiên Hạ liền bấm số gọi cho Trần Giai Vân.
“Giai Vân, chị đang ra sân bay à?”
“Sân bay? Không, tôi đang ở câu lạc bộ”.
Đó chắc là một quán rượu thiết kế trang nhã theo kiểu Nhật, mỗi một phòng
đều được bài trí rất đẹp, dùng cửa kéo kiểu Nhật. Bên trong có ca kĩ, vũ
công và những cô gái tiếp rượu, là nơi mà những người đàn ông giàu có
thường hay lui tới.
Vậy, Lý Ngự Thành có ở đó không?
“Không, chị cứ vui đi”. Thiên Hạ cúp máy, cô còn nghe thấy Giai Vân a lên
một tiếng sau cùng.
Cô không thể đánh rắn động cỏ được.
Thiên Hạ bắt đầu trang điểm, cô chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. Mất một
tiếng sau cô mới hài lòng với gương mặt của mình. Lý Ngự Thành xưa nay
đều sử dụng nhân viên là những người đẹp trai, xinh gái, chắc là yêu cầu
này sẽ được đáp ứng.
Toàn thành phố chỉ có ba câu lạ bộ, cô chọn câu lạc bộ sang nhất của thành
phố.