nên đi gặp ông ấy, chỉ tốn công sức mà thôi”. Nói xong Giai Vân lừ mắt
cảnh cáo Thiên Hạ, sau đó cô cùng với cô hầu mặc quần áo truyền thống
bước vào trong phòng.
Thiên Hạ đi theo và ngồi ngoài cửa nói: “Ngôn Thiên Hạ tập đoàn “Cảnh
Thụy” có việc muốn bàn bạc cụ thể với ông Lý Ngự Thành.
Trong phòng không có tiếng đáp lại, cô cũng không dám tự tiện đẩy cửa
bước vào, như vậy quá vô lễ, nếu mà làm như vậy chẳng khác nào đạp đổ
cơ hội nói chuyện ngày hôm nay.
Bóng cô ca kỹ đang múa in lên cửa, bên trong tiếng nói cười rôm rả.
Còn cô cứ phải ngồi bên ngoài hành lang lạnh lẽo, hai vai đã cứng đơ vì
mỏi, cô ngồi đợi cơ hội được vào bên trong.
Một lát lâu sau có mấy cô gái mang bàn đồ ăn lên, trên đĩa chỉ có mấy món
ăn điểm tâm đơn giản kiểu Nhật Bản. Bọn họ bước qua Thiên Hạ nhưng
không thèm đưa mắt nhìn cô một cái, cửa tự động hé ra một nửa để họ đưa
thức ăn vào.
Từ nửa cánh cở hé mở cô nhìn thấy bóng cô ca kỹ lả lướt múa đi múa lại.
Trần Giai Vân ngồi đối diện với hướng nhìn của cô, Giai Vân lừ mắt cảnh
cáo cô không được chọc giận Lý Ngự Thành. Một bên bị cửa che khuất, cô
đoán đó là “Lý Ngự Thành” ngồi cùng với một vài cô gái khác nữa.
Mùi thơm, một mùi thơm nồng nặc, là mùi của nước hoa, mùi hoa tươi, mùi
xì gà, mùi rượu vang…..