Hèn gì tai mắt của “Cảnh Thụy” cài trong công ty “Lý Ngự Thành” đều bị
phát hiện.
Hèn gì “Lý Ngự Thành” đang phát triển ở nước ngoài lại chuyển hướng đến
Trung Quốc.
Hèn gì anh ta luôn cần Trần Giai Vân đại diện có mặt ở tất cả các hoạt
động.
Hèn gì viên Tổ Mẫu Lục mất tích không để lại dấu vết.
Hèn gì tối qua anh ta ra đi nhẹ nhàng như gió…
Tối qua còn nghĩ ngay cả quan hệ anh em với anh ta cũng không còn tồn tại
nữa rồi, hoàn toàn trở thành hai người xa lạ. Vậy mà hôm nay lại một lần
nữa hai người phải đối mặt với nhau, trở thành thù địch của nhau.
“Tôi có nên chúc mừng ông không, Lý Ngự Thành?” Cô rất muốn cười, hóa
ra quanh đi quẩn lại rốt cuộc vẫn rơi vào tay anh ta. Khưu Lạc gấp quạt lại
rồi nháy mắt cười. Tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy không khí
vô cùng ngột ngạt, đó đây có tiếng rì rầm.
[B]“Chúc mừng anh đã đạp đổ được “Cảnh Thụy”, đạp đổ nhà họ Ngôn”.
Viên Tổ Mẫu Lục thật, giả đều ở trong tay anh ta, trừ phi anh ta thay đổi ý
định, nếu không thì chẳng có chút cơ hội chiến thắng nào. “Tôi chỉ thắc
mắc là tại sao anh phải làm như thế? Ba năm nay ba tôi đã rút về để cho anh
quản lý tất cả. Ba tôi cũng đã nói tất cả tài sản sau này đều sẽ do anh, tôi,
mẹ anh thừa hưởng. Xem ra, anh còn hứng thú với 1/3 số tài sản của tôi hay
sao?”