“Cảnh Thụy có lỗi với anh sao? Tại sao anh lại ngụy tạo thân phận Lý Ngự
Thành rồi lại để cô ấy”, Thiên Hạ chỉ Trần Giai Vân và nói tiếp: “giả làm
người tình của anh”.
Khưu Lạc lặng người một lúc rồi nhìn Trần Giai Vân cười khiến cô ta khẽ
run người: “Là em nói với cô ấy? Em giả vờ là tình nhân?”
“Xin lỗi, mấy hôm trước anh không về nhà nên em giận anh nên mới nói
thế…” Trần Giai Vân nói giọng đầy oan ức khiến người nghe động lòng
thương cảm.
“Chắc là em nhầm rồi, Ngôn Thiên Hạ”, Khưu Lạc nhìn cô và cười khẩy:
“Cô ấy không phải là người tình của anh mà cô ấy là người yêu của anh”.
Vậy em là cái gì? Câu này mắc nghẹn trong trái tim cô, cô không thể hỏi
một câu ngu ngốc thế được, nhưng nắm tay cô càng ngày càng chặt và càng
ngày càng run rẩy. Tối qua bản thân mình còn dụi đầu vào lòng anh ta và
khóc lóc, mình thật là ngu xuẩn, chắc chắn lúc đó trong lòng anh ta đang
cười nhạo cô…
“Ngôn Thiên Hạ, đừng tỏ ra bộ dạng đáng thương thế nữa”, ánh mắt Khưu
Lạc đột nhiên tràn đầy tức giận, tay phải anh cầm cái quạt mà như muốn
bóp nát nó. “Sống cùng với Châu Cẩn Du nửa năm trời, cô làm gì còn tư
cách nhìn tôi với ánh mắt ấy”.
Một dòng máu như xộc lên cổ họng cô.
Cô có nên nói không? Cô có nên nói cô không bao giờ cho phép Châu Cẩn
Du động vào mình không? Cho dù biết mệt mỏi, cho dù biết không có ý
nghĩa gì thế nhưng cô vẫn hết sức giữ mình trong sáng…