- Ta họ Diệp, Diệp Tiểu Thiên, lúc ba tuổi đã ở trong thiên lao, năm
mười sáu tuổi chính thức thay thế cha ta, trở thành một tên thủ tốt của
phòng giam chữ Huyền thứ nhất. Năm nay là năm Vạn Lịch thứ tám, tính
toán ra cũng gần ba năm rồi, được Tư Ngục đại nhân yêu mến nên hiện xấu
hổ mà nhận chức đội trưởng nhà lao số một. Tiểu Thiên ta bản tính lương
thiện...
Diệp Tiểu Thiên tự biên tự diễn nói tới câu đó, thì một tên ngục tốt
khoảng ba mươi tuổi bước nhanh tới bên cạnh hắn, dán vào lỗ tai hắn nhỏ
giọng bẩm báo:
- Lão đại, có người gây sự, chê thức ăn của chúng ta kém, chê chăn đệm
ẩm ướt, ngài xem...
Diệp Tiểu Thiên hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi:
- Là tên khốn chưa mở mắt nào, đã đến chỗ chúng ta còn dám ngang
ngược?
Tên lính canh ngục kia nhỏ giọng đáp:
- Là nguyên Đại lý tự Hữu tự Thừa Quan Vân.
Diệp Tiểu Thiên lại hỏi:
- Thăm dò lai lịch của hắn rồi hả?
Tên lính canh ngục kia nói:
- Hắn tham ô hơn năm vạn lạng bạc, Thủ Phụ đại nhân tự mình gật đầu
bắt người, người đứng phía sau của hắn cũng bị bắt rồi, không có hy vọng
có thể trở ra.
Diệp Tiểu Thiên gật đầu, mỉm cười liếc mấy tên quan lại phạm tội vừa
mới nhốt vào nhà tù kia, nụ cười vẫn điềm tĩnh, trông còn ưu mỹ hơn rất