nhiều cô gái, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có tên lính canh ngục đứng bên
cạnh hắn nghe thấy.
- Bọn tham quan ô lại sinh con không có mắt này, thời điểm Hồng Vũ
Gia chỉ sáu mươi lạng bạc đủ để lột da hắn rồi, hiện giờ tham ô năm vạn
lạng bạc, lại còn được một tấc muốn tiến đòi cái này đòi cái nọ, thiên lao
này là nơi hắn hưởng phúc dưỡng lão sao? Phải nể mặt hắn sao? Hắn đã
chê giường ngủ không thoải mái, vậy nhốt hắn vào nhà lao cuối cùng trống
không kia để hắn ngủ trên đống cỏ như lợn đi, một ngày chỉ cho hắn một
cái bánh ngô một chén nước trong, không đói chết là được.
Tên lính canh ngục kia lo lắng nói:
- Lão đại, nếu hắn bế tắc mà tự vẫn thì làm sao?
Diệp Tiểu Thiên cười nhạo nói:
- Ở nơi này còn có người chê nghèo cùng, cam lòng chết mới là lạ. Cậu
không cần đánh hắn, cũng không cần mắng hắn, cứ bỏ mặc như vậy, lúc
nào hắn chịu nhượng bộ, thì phạt hắn đổ bồn cầu một tháng, ta cũng không
tin không trị được hắn!
Tên lính canh ngục kia cười gằn, nhận lệnh rời đi.
Diệp Tiểu Thiên cười một tiếng, quay về phía các vị quan lại phạm tội
vừa vào tù, nụ cười nhẹ như gió xuân, giọng nói càng dịu dàng gần gũi:
- Các vị, các vị đều là quan lão gia cẩm y ngọc thực, lưu lạc tới tận đây
đều là người đại quý, Tiểu Thiên sẽ chăm sóc cẩn thận, sẽ để các vị lão gia
ở trong phòng giam chữ Huyền số 1 vẫn có cảm giác như đang ở nhà.
Diệp Tiểu Thiên nói xong cười tủm tỉm ôm quyền với họ, ánh mắt lướt
qua, giống như thái độ nhân vật phụ thể hiện trên đài, chiếu cố liếc qua