Hoàng đế Vạn Lịch cực kỳ coi trọng tấu chương này, lập tức hạ chiếu
lệnh thanh tra các loại cửa hàng nội phủ, thảo luận cắt giảm, để giảm bớt
gánh nặng lao dịch của dân chúng. Đồng thời lệnh Tam Pháp Ti nghiêm tra
chuyện quan lại và hoàng thân làm chuyện không hợp pháp hại dân, vì vậy
thiên lao có thêm một đám người như vậy, thoáng chốc có hơn mười quan
lại phạm tội bị nhốt, Diệp Tiểu Thiên cực kỳ coi trọng, cho nên mới ra mặt
nói chuyện, tự mình chiếu cố một phen.
- Tiểu huynh đệ, bản Tây Dương Tinh Tướng Thuật cậu mang tới lần
trước, lão phu đã nghiên cứu kỹ càng, rất có tâm đắc, tới đây, để lão phu
tính toán cho cậu.
Diệp Tiểu Thiên đang đi ra ngoài, từ phòng giam bên cạnh đột nhiên có
người lên tiếng, cùng lúc đó một cánh tay giống như cành khô vươn ra từ
trong hàng rào gỗ, nhiệt tình vẫy vẫy hắn.
Hàng rào gỗ của nhà tù này đều dùng gỗ lớn chế thành, nước sơn mới
bong ra từng mảng để lộ từng lớp nước sơn cũ bị nứt bên trong, lặng yên
tuyên cáo tuổi của nó với người khác. Khe hở giữa các thanh gỗ chỉ rộng
một bàn tay, nhưng khuôn mặt gầy của viên quan phạm tội này dường như
không chút tốn sức có thể thò ra từ bên trong.
Tướng mạo của lão già nua, hai bên má lõm xuống, mặc một bộ quần áo
tù nhân rất bẩn thỉu, áo tù nhân ngập tràn nếp uốn gần như nhìn không ra
màu sắc. Trên đầu lão tóc trắng thưa thớt, gần như trụi lủi, chỉ còn lại mấy
cọng tóc còn ngoan cường giữ vững dựng thẳng trên da đầu màu đỏ.
Ông lão hói đầu này tên Dương Lâm, làm quan Viên Ngoại Lang Lại Bộ,
làm quan viên quản lý quan lại, lúc tại nhiệm có thể nói muốn gió được gió
muốn mưa được mưa, nhưng đáng tiếc một khi xảy ra chuyện liền trở thành
tù nhân, chỉ vì sau lưng lão còn liên lụy một số nhân vật lớn, cho nên vào tù
ba năm còn chưa tuyên án.