trước mắt không có người có thể dùng, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận gã
trước, vạn nhất tên này đánh bậy đánh bạ, lại ra được chuyện tốt gì đấy.
Mao Vấn Trí nghe hắn nói sự việc, rất tự tin cười rộ lên, Mao Vấn Trí vỗ
ngực đảm bảo với Diệp Tiểu Thiên:
- Chuyện này ngươi giao cho ta đi, ngươi yên tâm, ta là người nghèo, ta
hiểu rõ nhất chính là mấy người nghèo kia. Họ suốt ngày nhàn rỗi không có
chuyện gì làm, ta giả thành tên ăn mày tìm họ nghe ngóng, khẳng định có
thể hỏi ra.
Diệp Tiểu Thiên cười khổ nói:
- Chỉ mong như vậy!
Mao Vấn Trí người này thật trượng nghĩa, gã ăn của Diệp Tiểu Thiên,
dùng của Diệp Tiểu Thiên, còn thực sự làm việc cho Diệp Tiểu Thiên, sau
khi nghe rõ vị trí của Tam Lý Trang, Mao Vấn Trí liền mang theo tiền cơm
ba ngày, xốc cây côn đánh chó của gã lên rồi đi thẳng đến đó.
Tạm thời Diệp Tiểu Thiên đặt hi vọng lên Mao Vấn Trí, nếu gã không
nghe ngóng được gì, khi đó nghĩ cách khác cũng không muộn, dù sao Thủy
Vũ cũng sẽ không lập tức xuất giá. Mao Vấn Trí đi rồi, Diệp Tiểu Thiên ở
lại nhà khách không có việc gì, liền mang theo Nhạc Diêu đi dạo chơi
thành Đồng Nhân, Phúc Oa Nhi tất nhiên cũng theo đuôi họ.
“Tổ ba người” như vậy, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, chẳng qua người bên
ngoài chỉ nhìn xem, có chút tò mò mà thôi, nhưng lại có ba tên ăn mày âm
thầm lén lút theo sau ba người. Diệp Tiểu Thiên đuổi được một tên “ăn
mày” đến thôn Tam Lý, tuyệt đối không ngờ còn có ba “tên ăn mày” khác
đang theo dõi hắn.
Dương Tam Sấu ở xa xa nhìn Diệp Tiểu Thiên, vì có Phúc Oa Nhi là
mục tiêu rõ ràng như vậy, cũng không lo sẽ mất dấu. Dương Tam Sấu theo