- Tiền của phi nghĩa dễ dàng gây họa bất ngờ, ngươi biết không? Trong
trấn của ta, có một đám thổ phỉ, huyên náo dữ tợn. Ngươi biết đám thổ phỉ
đó không? Một ngày, bọn chúng tới huyên náo trấn của ta, rất huyên náo
còn rất hung dữ. Ta có nhiều tiền nhất, có thể không sợ sao? Ta chui qua
hầm, mời bảo tiêu, cảm thấy không đáng tin cậy, về sau ta nghĩ ra một diệu
kế: Ta bò lên nóc nhà. Nói chung, đám thổ phỉ xông vào nhà, lục tung, đào
sâu ba thước đều có thể, nhưng cũng không tìm phía trên. Cho nên, ngay
lúc trời tối, ta dấu tiền trên nóc nhà, ngươi không biết đâu, ngày hôm đó
tuyết rơi nhiều trời đông giá rét, ta mặc ba tầng áo lông, bên ngooài còn
mặc một cái áo lông dê, cuối cùng lại mặc lên một lớp nữa, ở trong vẫn còn
ôm một bình rượu mạnh chống lạnh. Ngay lúc trời tối ở trên nóc nhà, thèm
ngủ giống như nửa tháng rồi chưa được ngủ vậy, ta sắp phát điên rồi, lúc
đấy cách nghĩ của ta thay đổi, ta nghĩ, hay là để bọn thổ phỉ cướp đi? Nếu
hắn cướp được rồi, thì sẽ không đến nữa, ta cũng không cần chịu tội như
vậy nữa, kết quả là ta đợi mãi đợi mãi, đợi mãi mà bọn thổ phỉ không đến,
khiến ta rầu đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, sao bọn chúng không
đến nữa chứ?
Diệp Tiểu Thiên:
- ...
Mao Vấn Trí nói:
- Rất nhanh ta bị bọn chúng bức đến điên rồi, ta không cần tiền nữa. Vì
vậy ta đem tiền chia cho người nghèo trong trấn, lần này ta lại biến thành
nghèo rớt mùng tơi.
Diệp Tiểu Thiên bồn chồn nói:
- Vậy... ngươi tiếp tục chăn dê là được rồi, chạy đến quan nội làm gì?
Mao Vấn Trí ngượng ngùng đáp: