không? Ta biết ngay ngươi không biết, đánh vỡ đầu ngươi ngươi cũng
không nghĩ ra được...
Diệp Tiểu Thiên:
- ...
Mao Vấn trí dương dương đắc ý nói:
- Có một ngày, ta đang chăn dê ở dưới chân núi, bỗng nhiên nghe thấy
một tiếng răng rắc vang lên, trong sơn cốc có ánh lửa ngút trời, ta sợ tới
mức chuột rút ở bắp chân, đàn dê kia đều chạy tán loạn. Đợi một hồi không
thấy động tĩnh gì, ta đi vào trong sơn cốc, trên mặt đất của cái động kia, rất
sâu, bên trong lấp lánh, ta tính toán, ở đây chắc chắn có vật quý. Ta đào,
đào, phí nhiều sức lực, cuối cùng ngươi đoán ta đào được cái gì? Ha ha, ta
biết ngay ngươi không biết, đánh vỡ đầu ngươi, ngươi cũng không nghĩ ra
được...
Diệp Tiểu Thiên không nói gì nhiều chỉ nhìn Diêu Diêu, Diêu Diêu che
miệng ngáp một cái, nói với Diệp Tiểu Thiên:
- Tiểu Thiên ca ca, muội đi tìm Phúc Oa Nhi chơi đây.
Thiếu mất một người nghe, Mao Vấn Trí vẫn không giảm hào hứng, huơ
tay múa chân:
- Ta đào ra được một khối vàng đầu chó. Ai nha mẹ ơi, một khối vàng
đầu chó lớn như vậy, cũng phải nặng mấy chục cân, kết quả ta là người có
tiền nhất trong trấn rồi, lão Vương nhà đó không sánh nổi với ta.
Diệp Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi:
- Vậy sao ngươi... đến nơi này, còn rơi vào tình cảnh như vậy?
Mao Vấn Trí nỏi: