Một khi Thủy Vũ lấy chồng xa kinh thành, hai miệng già nhà lão sau này
trông cậy vào ai?
Hôm nay tên đầy tớ nhà Tạ gia kia có thể tiền đồ rồi, làm quản lý trong
Thủy Tây Điền Thị. Tuy nói là làm hạ nhân của người khác, nhưng hạ nhân
với hạ nhân không giống nhau, Tể tướng là quan thất phẩm a, quản lý Điền
gia là nhân vật tầm thường sao?
Tiết phụ sớm đã đi tìm Tạ gia, muốn con rể cùng đi Tĩnh Châu đón con
gái trở về. Nhưng Tạ Truyền Phong nhất quyết khước từ, nói là việc trong
Điền phủ quá nhiều không thể đi, cũng có ý từ hôn, nhưng Tiết phụ tin
tưởng đó là vì gã chưa từng nhìn thấy dung nhan bây giờ của con gái lão.
Mấy năm trước, con gái còn là con bé chưa nẩy nở, tuy mặt mày ngũ
quan láu lỉnh thanh tú, nhưng dù sao cũng chỉ là tiểu nha đầu.
Hôm nay thì khác rồi. Con gái tựa như cành liễu, ngày càng thanh tú, nếu
như bây giờ để cho tên đầy tớ Tạ gia nhìn thấy, còn không mê chết gã sao.
Đúng! Đứa con rể như thế vẫn cò lợi hơn!
Nghĩ tới đây, Tiết phụ thở dài:
- Ngày mai ta sẽ đến Tạ gia một chuyến, để lão Tạ chuyển lời cho tiểu tử
nhà lão, gọi gã trở về một chuyến, chỉ cần gã nhìn thấy dung nhan của con
gái, đứa con rể này chạy không được rồi!
Trong nhà khách, Mao Vấn Trí gác chân, huyên thuyên cùng Diệp Tiểu
Thiên:
- Ta a. Vốn là người của Thẩm Dương Vệ, ngươi biết Thẩm Dương Vệ
không? Rất xa nơi này, ở quan ngoại. Nhà ta vốn là gia đình nghèo nhất
trong trấn, cha mẹ ta mất sớm, ta dựa vào việc chăn dê cho nhà lão Vương
để kiếm cơm. Nhưng sau đó ta thành người giàu nhất trấn, ngươi biết vì sao