- Đại ca, thấy huynh là người nói nghĩa khí! Rốt cuộc là từng ngồi tù
cùng, chúng ta có quan hệ mật thiết a.
Trong nháy mắt, Diệp Tiểu Thiên liền từ “tiểu huynh đệ” thăng cấp
thành “đại ca”, Mao Vấn Trí này nhìn thì thấy lỗ mãng, lại cũng có cái giảo
hoạt của gã, Diệp Tiểu Thiên nghe xong chỉ cười cho qua.
Mao Vấn Trí lảm nhảm làu bàu, đi theo Diệp Tiểu Thiên vào trong.
Tiết Thủy Vũ ở trong phòng kia còn chưa trả, hôm nay nàng bị phụ thân
bắt ở nhà, Diệp Tiểu Thiên không thể để Diêu Diêu ở một mình, liền dọn
hành lý của mình sang phòng của nàng, nhường phòng của mình cho Mao
Vấn Trí.
Dàn xếp tất cả ổn thỏa, Diệp Tiểu Thiên mang Nhạc Diêu cùng đến
phòng Mao Vấn Trí, thuận miệng hỏi lai lịch của Mao Vấn Trí, Mao Vấn
Trí liền vỗ đùi, cảm khái vạn phận nói:
- Muốn nói về quá khứ của ta, đấy là một khoảng thời gian chua xót rơi
nước mắt, người nghe người thương tâm, người nghe người rơi lệ a!
Diệp Tiểu Thiên nghe xong ý tứ “nói ra thì dài dòng”, lập tức hối hận,
nhưng Mao Vấn Trí không để hắn có cơ hội cự tuyệt, lập tức kể về lịch sử
máu và nước mắt của mình...
Sau khi Tiết phụ đuổi Diệp Tiểu Thiên đi, trở lại đứng trong nhà chính,
nghiêng tai nghe một chút, chợt nghe tiếng khóc thút thít trong phòng con
gái truyền ra. Có lúc còn nghe thấy tiếng khuyên giải con gái của vợ, Tiết
phụ nhíu mày, quay người đi ra cửa, ngồi xuống ở ngưỡng cửa, trầm mặc
suy nghĩ.
Khi Diệp Tiểu Thiên nói hắn có tích góp được hai trăm lượng, hoàn toàn
đã có tác dụng, nhưng chỉ trong chớp mắt, Tiết phụ liền bỏ đi suy nghĩ
trong đầu. Số tiền kia Diệp Tiểu Thiên cho lão bao nhiêu?