Khẩu âm và giọng nói đặc biệt đó khiến Diệp Tiểu Thiên theo bản năng
quay đầu đảo mắt nhìn lại. Chỉ cần liếc một cái hắn liền nhận ra người.
Đó chẳng phải là hán tử ngày trước Tô Tuần Thiên đã lôi về để đối phó
với Mạnh Huyện thừa sao?
Chưởng quỷ cười khoát tay cự tuyệt đại hán xấu xí kia. Đại hán cũng
không lằng nhằng, hậm hực đi ra ngoài, bỗng nhiên trông thấy Diệp Tiểu
Thiên nắm chặt tay một tiểu cô nương đi tới, đang kinh ngạc nhìn gã, lập
tức trợn mắt lên nói:
- Ngươi nhìn cái gì mà nhìn?
Nếu Diệp Tiểu Thiên đang ở địa hạt của mình thì nhất định sẽ gân cổ lên,
trợn mắt lên mà hỏi: “Ta nhìn ngươi thì sao?”. Sau đó, vung tay lên, ngươi
một quyền ta một quyền ẩu đả tưng bừng. Nhưng lúc này, hắn chỉ cười tủm
tỉm:
- Ngươi là Mao Vấn Trí?
Mao Vấn Trí nghe vậy thì giật bắn mình:
- Má ơi, làm sao ngươi biết ta? Ngươi là bạn tốt trong ngục với ta à?