- Đừng khóc, không có mẹ ở đây thì có Tiểu Thiên ca ca. Tiểu Thiên ca
ca hứa với ngươi, sớm muộn gì cũng đón mẹ ngươi ra. Một nhà chúng ta lại
đoàn tụ.
Diêu Diêu rụt rè nói:
- Lão đầu nhi hung dữ quá...
Diệp Tiểu Thiên cười ha hả:
- Có Tiểu Thiên ca ca ở đây, Tiểu Thiên ca ca bản lĩnh rất lớn, chuyên trị
ác nhân hung nhân.
Nhạc Diêu cười, hai mắt đẫm lệ mà hỏi:
- Thật vậy chăng?
Diệp Tiểu Thiên kiêu ngạo hất cằm lên:
- Ta là ai?
- Là Diệp Tiểu Thiên ca ca.
Nhạc Diêu mỉm cười, ôm chặt lấy cổ Diệp Tiểu Thiên.
Thái độ Tiết phụ cương quyết như vậy, Diệp Tiểu Thiên tự hiểu không
thể cố đấm ăn xôi khiến quan hệ giữa hai người thêm tồi tệ. Rời khỏi Tiết
gia, Diệp Tiểu Thiên đánh xe ngựa quay lại thành.
Đến khách điếm, giao tiểu nhị cởi đồ cho ngựa ăn, Diệp Tiểu Thiên nắm
hai tay Nhạc Diêu, dẫn theo Phúc Oa Nhi vừa đi vào sảnh, chợt nghe một
giọng nói oang oang vang lên:
- Chưởng quỹ, các ngươi... có định nhận khách không hả?