- Chuyện đó, sao có thể, Diệp đại ca...
Diệp Tiểu Thiên cắt ngang lời nàng, mỉm cười nói:
- Không sao, đối với ta, nàng và Diêu Diêu đã thành người thân. Trải qua
đoạn đường dài, chúng ta đã sớm thành người một nhà, đúng không?
Nói xong hắn nháy mắt ra hiệu cho Thủy Vũ, ám chỉ nàng bình tĩnh.
Những lời này của Diệp Tiểu Thiên rõ ràng là đầy ẩn ý, nhưng lúc này
Thủy Vũ không còn hơi sức đâu mà cự nự hắn, nàng đau đớn nhìn Diệp
Tiểu Thiên, lòng dâng lên một khát vọng được trốn đi cùng hắn.
Nhưng... dưới chân nàng tựa như có một khối chì, một bước này, thật
khó đi...
Diệp Tiểu Thiên lại quay sang Tiết phụ, cười tủm tỉm:
- Nóng giận hại sức khỏe, đại thúc tuổi đã lớn, nên tu tâm dưỡng tính
giảm nhiệt khí thì sẽ tốt hơn. Thủy Vũ ngàn dặm xa xôi trở về người một
nhà lại làm ầm ĩ, chắc sẽ không thấy thoải mái. Vãn bối cáo từ.
Diệp Tiểu Thiên nói xong liền ôm Nhạc Diêu lên bước ra khỏi cửa. Thủy
Vũ nước mắt lưng tròng chạy theo, bất lực đứng tựa bên khung cửa, che
mặt khóc rống lên.
Diêu Diêu đã bắt đầu hiểu chuyện, mắt thấy Thủy Vũ và phụ thân cãi vã,
dọa cô bé hoảng sợ đến mức không dám giãy dụa. Phúc Oa Nhi thì đương
nhiên không ai dám đuổi, nhưng nó cũng rất thông minh, thấy Nhạc Diêu
và chủ nhân tốt nhất bước đi, cũng lập tức đi theo.
Diệp Tiểu Thiên vừa mới ra cửa sân, nét tươi cười lại hiện rõ trên gương
mặt hắn. Khi hắn đến, dù lòng tràn đầy tự tin, nhưng nếu hết thảy thuận lợi,
thì chuyện sau đó căn bản không cần cần nhắc. Chính thức cần suy tính là