nếu như gặp rắc rối thì phải làm sao? Cho nên hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý
sẵn sàng.
Diệp Tiểu Thiên sợ phụ thân Thủy Vũ là hạng quân tử cố chấp, bảo thủ,
đã quyết định trao đổi hôn thư, thì dù thế nào cũng không thể gả con gái
cho người khác. Vậy thì sẽ không dễ vượt qua rồi. Người ta là phụ thân của
Thủy Vũ, dù thế nào hắn cũng không thể dùng thủ đoạn với nhạc phụ được,
khi đó cũng chỉ có thể bắt tay xử lý Tạ gia.
Nhưng nếu Tiết phụ đuổi Diêu Diêu đi lại khiến Diệp Tiểu Thiên có hy
vọng. Tiết phụ tuyệt đối không phải là đại trượng phu uy vũ bất năng khuất,
phú quý bất năng dâm. Đã như vậy, Diệp Tiểu Thiên hắn sẽ có thể bắn tên
đi rồi.
Chỉ là hiện tại Diệp Tiểu Thiên vẫn còn một điểm quan trọng chưa làm
rõ ràng. Hắn không hiểu đến tột cùng Tiết phụ muốn làm gì? Hai trăm
lượng bạc, đối với một gia đình bình thường mà nói là một số của cải
khổng lồ. Tuy rằng hắn không thể trao toàn bộ số bạc kia cho Tiết gia
nhưng cho dù chỉ lấy ra 50 lượng làm sính lễ, đó cũng là giấc mơ giữa ban
ngày của dân chúng bình thường rồi. Nhưng Tiết phụ lại cự tuyệt không
chút do dự. Xem ra điều kiện này không thể làm lão thay đổi.
Diệp Tiểu Thiên ôm Diêu Diêu trèo lên xe ngựa, lòng thầm nghĩ: Chỉ cần
ngươi có sở cầu thôi, chờ ta tìm hiểu rõ ràng, sẽ khiến ngươi phải ngoan
ngoãn giao con gái cho ta cưới về làm vợ.
Diệp Tiểu Thiên đặt Diêu Diêu xuống xe. Diêu Diêu đột nhiên oa lên
một tiếng, nhảy dựng lên, ôm lấy cổ Diệp Tiểu Thiên, gào khóc tức tưởi:
- Mẹ không cần ta, mẹ không cần ta, huhuhu...
Diệp Tiểu Thiên ôm thân hình nho nhỏ của cô bé, vỗ nhè nhẹ sau lưng
nó, dịu dàng dỗ dành: