Tiết phụ nổi giận đùng đùng:
- Đi, đi mau, ngày khác cũng không cần trở lại, Tiết gia chúng ta không
chào đón ngươi.
Tiết phụ chợt thấy Nhạc Diêu khiếp sợ đang đứng nép một bên, lại nói:
- Còn có tiểu nha đầu này, ngươi cũng mang đi luôn đi. Nó không phải
người Tiết gia, Tiết gia không nuôi nổi người rảnh rỗi.
Nghe thấy vậy, Tiếu mẫu không nhịn nổi nữa, quay sang Tiết phụ nói:
- Đương gia, tại sao lại làm như vậy, đây là cốt nhục của tiểu thư, lúc
trước chúng ta được tiểu thư chiếu cố, phần ân tình này làm sao quên được.
Bây giờ tiểu thư mất rồi, chỉ để lại một đứa bé như vậy, chúng ta...
Tiết phụ phản cảm nói:
- Tiểu thư, tiểu thư thì thế nào? Trong nhà, tiểu thư đã thất thế mà ngay
cả cha mẹ ruột cũng chối bỏ, chúng ta chỉ là hạ nhân làm việc lấy tiền trong
phủ, chẳng lẽ còn phải thay nàng ta nuôi dưỡng hài tử? Ngươi chỉ là một
lão bà hay mềm lòng, trở về phòng đi.
Thủy Vũ vừa mới về phòng nghe phụ thân nói muốn đuổi Nhạc Diêu đi,
lập tức chạy ra. Mấy năm nay nàng và Nhạc Diêu sống nương tựa vào
nhau, tuy Nhạc Diêu không phải cốt nhục của nàng nhưng đã sớm xem như
cốt nhục, nếu đuổi Diêu Diêu đi, làm sao nàng chịu nổi.
Ngay sau đó hai mẹ con cùng tranh cãi với Tiết phụ, Tiết phụ dựng râu
trợn mắt vỗ bàn đá ghế, nhưng chuyện này hai mẹ con khó có thể tiếp nhận,
người một nhà huyên náo ẫm ĩ. Diệp Tiểu Thiên thấy thế bèn can ngăn:
- Đại thẩm, Thủy Vũ, hai đừng cãi vã nữa, Diêu Diêu đi theo ta cũng tốt.
Thủy Vũ đỏ cả hai mắt, nói với hắn: