- Lão đầu tử, đừng vội, con gái chúng ta là hạng người gì, lão còn không
rõ sao? Nó sẽ không làm chuyện đồi phong bại tục đâu.
Tiết mẫu nói đến đây, quay sang Diệp Tiểu Thiên, vẻ mặt ôn hòa hỏi:
- Tiểu Thiên huynh đệ, ngươi nói có đúng hay không?
Diệp Tiểu Thiên nghe câu được câu mất, mờ mịt hỏi lại:
- À, như thế nào đây? Không đúng, không đúng cái gì?
Tiết mẫu lắc đầu, cười than:
- Người trẻ tuổi, tấm lòng ngươi, lão thân minh bạch, nhưng nữ nhi nhà
ta đã sớm gả cho người khác, hủy hôn không phải là đạo lý làm người.
Người trẻ tuổi, ân tình của ngươi, cả nhà ta cảm kích, tuy nhiên, không thể
gả con gái cho ngươi được.
Diệp Tiểu Thiên thành khẩn nói:
- Đại thẩm. Vãn bối thật lòng thích con gái người. Tuy Thủy Vũ không
nói ra, nhưng ta vẫn nhận ra kỳ thật nàng rất thích ta đấy. Người không
muốn hủy hôn ước đã có, chẳng lẽ lại muốn sau khi xuất giá, con gái sống
một đời u sầu? Vãn bối thành tâm thành ý cầu nhị lão tác thành. Hôm nay
vãn bối cũng có tích góp được chút, chừng hai trăm lạng bạc, sau khi Thủy
Vũ về với vãn bối, có thể sống yên ổn qua ngày, nhị lão có thể yên tâm.
Tiết phụ lớn tiếng nói:
- Hay nhỉ? Tiết gia ta và Tạ gia đã có giao tình mấy chục năm, còn có
hôn thư nữa, làm sao hối hôn? Ngươi không nên nói nữa, nể tình ngươi đưa
con gái ta về, ta không ác mồm với ngươi. Nhưng nếu ngươi không chịu đi,
ta sẽ không khách khí.
Diệp Tiểu Thiên đang muốn nói tiếp, Tiết phụ đã đuổi thẳng: