lý. Nói trắng ra là vãn bối và Thủy Vũ đi cùng đường với nhau, sớm chiều
ở chung, cùng chung hoạn nạn, giúp nhau vượt qua hoạn nạn, lâu ngày sinh
tình, hôm nay đã không thể tách rời. Cho nên, thuận lý thành chương,
chúng ta nên...
Tiết phụ nhất thời biến sắc, toàn thân như xác chết sống lại, nhảy dựng
lên, nắm chặt bả vai Diệp Tiểu Thiên, giận dữ nói:
- Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi làm gì con gái ta? Ngươi
làm gì con gái ta?
- Ơ ơ...
Khi đối đầu với người đàn bà chanh chua nhà bên, Tiết phụ cũng không
dũng mãnh như vậy, lúc này nghe nói con gái bị người này lợi dụng, nhất
thời hóa thành hổ dữ, đỏ mặt hồng mắt nắm chặt cổ họng hắn hỏi dồn.
Nhưng hắn làm sao trả lời được đây?
Diệp Tiểu Thiên đỏ bừng mặt, không ngừng lấy tay chỉ cổ họng mình.
Thủy Vũ thấy thế, vội bước đến kéo phụ thân ra, sẵng giọng nói:
- Cha, cha nghĩ ngợi lung tung gì thế, con và Diệp Tiểu Thiên thế nào
cũng tốt...
Tiết phụ trừng mắt hỏi con gái:
- Thế nào cũng tốt, rốt cuộc là sao đây?
Thủy Vũ giậm giậm chân:
- Đúng đấy, thế nào cũng tốt mà...
Lúc này Tiết mẫu đã nghe rõ chuyện, vội vàng ngăn cản: