- Diệp gia tiểu ca nhi, mời ngươi đi ngay.
Đến lúc này, Thủy Vũ nhịn không nổi nữa, nàng tức giận nói:
- Cha, Diệp ca ca là đại ân nhân của con, nếu không có huynh ấy, cho dù
con gái còn sống cũng không biết rơi vào tình cảnh đáng sợ cỡ nào. Làm
sao cha có thể đối xử với huynh ấy như thế?
Tiết phụ cả giận:
- Không đối xử với hắn như thế thì đối xử như thế nào? Tuyển hắn về
làm con rể à? Chẳng lẽ có ơn tất báo, nhất định phải dùng thân ngươi để
báo đáp à? Nha đầu kia, không biết xấu hổ còn lớn tiếng, khó trách hắn biết
ngươi đã đính hôn mà còn dám tìm đến tận cửa. Ngươi nên tự xét lại bản
thân đi, làm sao hắn dám trêu hoa ghẹo nguyệt hả?
Tiết Thủy Vũ bị cha giũa cho một trận, mi mắt đỏ lên, nước mắt bắt đầu
rơi xuống, nàng nức nở khóc:
- Con gái làm sao là dạng người đó được? Nào có ai làm cha lại đi nói
con gái mình như vậy chứ?
Tiết phụ càng giận hơn:
- Còn dám già mồm, càng lớn càng không có quy củ gì cả. Về phòng
ngay.
Tiết Thủy Vũ tức giận giẫm chân, quay người đi vào phòng. Diệp Tiểu
Thiên thấy xuất sư bất lợi, cũng không muốn làm quan hệ giữa hắn và Tiết
phụ quá căng thẳng, về sau càng khó gặp mặt, nên tạm thời triệt binh, khi
nào thuận lợi sẽ quay lại. Vì vậy hắn vội nói:
- Được rồi, vãn bối đi, đại thúc bớt giận, ngày khác vãn bối lại đến bái
phỏng.