- Nói năng bậy bạ, bản quan không viết những chữ này, đến tột cùng là ai
viết?
Sư phó công tượng nghe vậy lòng thầm khổ: “Bị cái tên tiểu tử hồ đồ kia
lừa gạt rồi”. Y rơi vào đường cùng, đành phải thuật lại toàn bộ câu chuyện.
Lê Huấn đạo nghe xong càng giận hơn:
- Lẽ nào lại như vậy. Cái tên thất phu này dám lừa gạt lão phu... lão
phu...
Lê Trung Ẩn chỉ vào cái mũi sư phó công tượng, rồi bỗng, im bặt. Sư
phó kinh hãi, vội vàng nói:
- Lê lão gia, xin ngài bớt giận, ngài mắng ta đánh ta đi, dù thế nào ra
cũng chịu, ngài tuyệt đối đừng xả khí hư...
- Ha ha ha...
Lê Trung Ẩn đột nhiên đổi giận thành vui, cười ha ha, cười tới mức dọa
sư phó vội vàng lùi hai bước, cẩn thận cất cái đục vào bên trong:
- Đừng nói là Huấn đạo lão gia giận đến phát điên rồi nha...
Lê Trung Ẩn hỏi:
- Ngươi nói, một người thiếu niên viết mấy chữ này?
Sư phó khiếp đảm gật đầu nói:
- Đúng... là một thiếu niên, mặt non choẹt. Cho dù không phải thiếu niên
thì cũng vừa qua tuổi thành niên là cùng.
Lê Trung Ẩn đi đến gần cửa, càng xem càng vui mừng: