giữ giữa tay nhìn). Diệp Tiểu Thiên viết xong, tràn đầy tự tin kêu mấy
người kia tới:
- Đến, nhìn một cái, xem có gì sơ hở không?
Đám thợ thủ công vội vàng cầm tờ giấy Tuyên Chỉ nhăn nhăn nhúm
nhúm loang lổ mực kia, rồi lại so sánh với bản Diệp Tiểu Thiên vừa viết, so
sánh nét bút mạch lạc đúng là không sai chữ nào. Bọn họ vui mừng quá
đỗi, luôn mồm nói:
- Cám ơn trời đất, rõ ràng là không hề kém chút nào.
Diệp Tiểu Thiên cười nói:
- Không cần cám ơn, đã như vậy, kẻ hèn này xin cáo từ.
Không đợi đám thợ kia kịp phản ứng, Diệp Tiểu Thiên nắm tay Nhạc
Diêu, trong nháy mắt dẫn theo hai kẻ gây họa chạy đi mất dạng.
- Ai, bọn họ còn chưa đền tiền hộp mực.
Đám thợ kia đột nhiên nhớ ra, ngẩng đầu nhìn, Diệp Tiểu Thiên đã đi
mất dạng. Vị sư phó xem đi xem lại bộ chữ kia, hài lòng nói:
- Được rồi, một cái hộp mực đáng giá bao tiền? Cái này tốt rồi, không
cần sợ cái bản mặt thối kia của Lê lão gia nữa.
Đúng lúc này, Lê lão gia vác bộ mặt thối đi từ trong phủ học đi ra.
Lê lão gia tên là Lê Trung Ẩn, hai ngày trước vừa đi Thủy Tây, bị Đề
học đạo nghiêm khắc khiển trách một trận nảy lửa.
Đại Minh nam bảy bắc 63 tỉnh, Đề học đạo các tỉnh đều do Đề hình Án
sát sử hoặc Án sát Phó sử, Thiêm sự đảm nhiệm. Đề học đạo Quý Châu do
Quý Châu Đề hình Án sát sử đại nhân kiêm nhiệm.