Vừa nói, hắn vừa gấp bức tranh lại ném sang một bên.
Những người thợ này cũng không biết trên bức tranh viết gì, cứ tiện tay
viết cho bọn họ một cái khác là được.
Diệp Tiểu Thiên tự tin nói:
- Đại thúc đừng vội, lấy bút mực ra cho ta, ta sẽ viết lại bức chữ này cho
ngươi, ta không còn phải chịu rắc rối nữa mà đại thúc cũng không bị Lê lão
gia quở trách.
Đám thợ thủ công kia xôn xao, bên cạnh có một đồ đệ nhắc nhở:
- Sư phó, người này... có thể viết giống bút tích của Lê lão gia sao? Nếu
như không giống, bị Lê lão gia phát hiện...
Những người khác như bừng tỉnh:
- Đúng vậy, chúng ta phải khắc mấy chữ này của Lê lão gia bên trên cột
cửa này đấy, chữ viết của ngươi không giống với Lê lão gia, Lê lão gia phát
hiện ra ngay thôi.
Diệp Tiểu Thiên bình tĩnh nói:
- Bút thể chính là Vương thể (thể chữ của Vương Hi Chi), Nhan thể (thể
chữ của Nhan Châu Khanh thời Đường) hay Tam Tống (Tống Toại, Tống
Khắc, Tống Quảng), hay là Tô Hoàng Mễ Thái (Tô Đông Pha, Hoàng Đình
Kiên, Mễ Thị, Thái Tượng) là hết. Đem bức tranh chữ kia tới, ta xem chút.
Lập tức có người đi lấy tập giấy Tuyên Chỉ kia, bên trên chỉ còn một
chữ: TIỀU.
Diệp Tiểu Thiên thầm nghĩ: “Tiều cái gì mà tiều, cái này đến tột cùng là
muốn tiều gì”.