- Ơ, cũng biết hàng đấy, nhận ra đây là “tỳ hưu” cơ á.
Diệp Tiểu Thiên thấy đám thợ thủ công nhận ra tên tham ăn nhà mình,
trong lòng nảy sinh hảo cảm với bọn họ.
Diệp Tiểu Thiên cũng nhận ra Phúc Oa Nhi nhà mình gây họa, nhưng bất
quá tiểu gia hỏa ngang bướng cố chấp, cũng khó nói... Hơn nữa hiện trường
cũng không có hung thủ nào khác, đại khái đúng là do Phúc Oa Nhi nhà
mình gây chuyện rồi. Nhưng hộp mực đám thợ thủ công dùng cũng không
đáng mấy bạc, cùng lắm là bồi thường, xong.
Nghĩ vậy, Diệp Tiểu Thiên vội vàng bồi tội:
- Dạ dạ dạ, vị đại thúc này, đừng nóng giận. Súc sinh nào hiểu chuyện
đời, cái hộp này đáng giá bao nhiêu tiền, kẻ hèn này đền cho ngươi là được
rồi.
Lúc này đám thợ thủ công đều xúm lại, một người trong đó nói:
- Ôi không được rồi, bức tranh chữ này của Lê lão gia bị nhuộm mực rồi.
Đó là một bức tranh chữ dùng giấy Tuyên Chỉ viết, vốn chồng lên đặt ở
giàn giáo, dùng hộp mực đè lên. Lúc này, có thợ thủ công mở tờ giấy kia ra,
chỉ thấy trang giấy đã bị thấm mực ướt sũng nước, đen sì một mảnh. Ngoài
chữ cuối cùng, thì không còn nhìn thấy gì nữa.
Sư phó của đám thợ thủ công cũng vội tới xem xét, kêu lên:
- Hộp mực bị bể còn chưa tính, chữ này Lê lão gia bảo chúng ta khắc vào
đầu cửa đấy. Lê lão gia cũng không phải người tính khí tốt, chữ này không
có, chúng ta cũng không dám đi tìm Lê lão gia xin lại bộ khác.
Diệp Tiểu Thiên nghe thấy vậy thì cau mày, vốn tưởng rằng chỉ là
chuyện bồi thường tiền, không ngờ đã chọc vào phiền toái lớn. Cũng không
biết Lê lão gia này là người nào, đã có thể đề câu đối lên cửa phủ học chắc