trở lại, chuôi đao nện vào thân hình núc ních những thịt của Phúc Oa Nhi.
Phi đao rơi xuống đất.
Phúc Oa Nhi đột nhiên thấy trước mặt xuất hiện một đồ vật sáng lập lòe,
sợ bị người khác lấy đi, vì thế lập tức đưa cái tay gấu ra đoạt lấy, nắm chặt,
và... nhét vào miệng.
- Gạc, cờ rắc...
Thiên hạ này không thiếu kẻ tham ăn, nhưng chắc chẳng có ai so nổi con
gấu này. Phi đao dài ba tấc mà nó ăn sung sướng ngon lành tựa như ăn đậu
rang. Khi Phúc Oa Nhi lấy thanh phi đao lên gặm thì mấy thợ thủ công phát
hiện hộp mực bên cạnh giàn giáo bị vỡ tan liền kêu lên thất thanh. Diệp
Tiểu Thiên cùng người đi đường vội nhìn về phía đó, không ai phát hiện ra
Phúc Oa Nhi ăn vụng.
Nhạc Minh đứng ở phía đối diện, quay đầu lại thăm dò, hướng Dương
Tam Sấu lắc đầu. Dương Tam Sấu hận hận giậm chân một cái, ra hiệu cho
gã: rút lui.
Khi phi đao bắn ngược trở lại đã dính mực nước, khứu giác Phúc Oa Nhi
linh mẫn cỡ nào, khẩu phi đao kia chỉ đủ dính kẽ răng nó, thật sự không bõ
bèn gì, lúc này lại khịt khịt mũi, đi qua nhặt một nghiên mực bể nát nhét
vào miệng: Gạc cờ rắc...
Hương vị không ổn, Phúc Oa Nhi nhụt chí nhổ ra một tảng đá bột phấn.
Đám thợ thủ công cho rằng đã tìm được tội phạm gây họa, lập tức kéo
tay áo Diệp Tiểu Thiên, hét lớn:
- Ngươi không được đi. Con tỳ hưu (vật phong thủy) nhà ngươi nuôi làm
bể đồ đạc của chúng ta.