làm cho Diêu Diêu loạng choạng. Phúc Oa Nhi cứ đùa không biết mệt.
Diêu Diêu cũng cười khach khách không ngừng.
Bên cạnh xuất hiện một môn hộ khí phái, cửa ra vào đắp giàn giáo. Bên
cạnh đống gạch ngói cùng vật liệu bằng đá, mấy thợ thủ công đang túi bụi
làm việc. Diệp Tiểu Thiên tình cờ nhìn thoáng quá, thấy trên đầu cửa có
treo bốn chữ lớn: Đồng Nhân phủ học. Lúc này mới hiểu đây là học đường
của phủ Đồng Nhân.
Nhạc Minh đi lẫn trong dòng người đi đường càng lúc càng tiến lại gần,
dần dần đã đi ngang hàng cùng ba người Diệp Tiểu Thiên. Nhìn khoảng
cách đã đủ, Nhạc Minh lấy phi đao ra, gập cổ tay, phi đao rời khỏi tay,
xuyên qua khe hở giữa đám người lao thẳng đến huyệt thái dương của Nhạc
Diêu.
Nhạc Diêu chỉ là một tiểu nha đầu nhưng Nhạc Minh rõ ràng không hề
nương tay, đao nhằm thẳng vào điểm yếu hại trên người cô bé. Ai ngờ Phúc
Oa Nhi đang giả vờ ngoan ngoãn đi vài bước đúng lúc ấy lại vui mừng
nhảy dựng lên, thúc đầu vào mông Nhạc Diêu.
- Ai nha. Phúc Oa hư.
Nhạc Diêu bị Phúc Oa Nhi thúc chúi người về phía trước phá lên cười
khanh khách. Phi đao xẹt qua gáy cô bé trong gang tấc. Nhạc Diêu không
hề hay biết.
Nhạc Minh tức giận giậm chân một cái, gã dồn hết hi vọng vào phi đao
này, không thất vọng sao được. Tổng cộng gã có ba ngọn phi đao, lúc trước
khi bị hộ viện phủ Tề Mộc nhốt vào thủy lao, đã tịch thu mất hai thanh.
Thanh phi đao này may mắn còn giữ lại được là nhờ gã giấu ở dưới đế giày.
Mà bây giờ...
Phi lao xẹt qua gáy Nhạc Diêu cắm vào hộp mực ở bên cạnh giàn giáo.
Hộp mực đen vỡ tan, mực chảy ra. Phi đao xoay tròn hai vòng bắn ngược