chắc là người nổi danh trong đám trí thức địa phương, hoặc chính là Huấn
đạo, Giáo dục của phủ học này.
Văn nhân vẫn coi bản vẽ đẹp của mình nhất. Mặc dù chỉ là mấy chữ,
ngươi nói nó không đáng một đồng cũng được, mà nói nó đáng giá ngàn
vàng cũng được, vạn nhất Lê lão gia công phu sư tử ngoạm thì toàn bộ bạc
hắn có bồi thường cho lão cũng không đủ.
- Đã có cách.
Mắt Diệp Tiểu Thiên chớp mấy cái nảy ra ý hay, lập tức nói với đám
người kia:
- Không cần kêu không cần kêu, chữ này mới bị nhuộm, còn nhận ra
được.
Diệp Tiểu Thiên nói xong đoạt lấy bức giấy kia, mở rộng ra chiếu dưới
ánh mặt trời, gật đầu nói:
- Há, hóa ra là dạng chữ này, nhận ra rồi, các ngươi nhận ra chưa?
Mấy tên thợ thủ công nhìn tờ giấy đen sì thật sự không nhận ra chữ gì.
Sư phó nói:
- Lê lão gia viết mấy chữ này chúng ta còn chưa xem qua. Viết cái gì
vậy?
Diệp Tiểu Thiên chỉ điểm:
- Mau tới đây.
Ngươi xem, ở đây màu có đậm hơn chút, chiếu dưới ánh mặt trời thì thấy
khá rõ, tốt rồi, ta biết đôi câu đối này.