- Sau khi ta nghe ngóng lấy tin, lập tức về ngay, ngươi nói có sốt ruột
không? Hôm nay, lão già Tiết gia kia đã đi Tạ gia. Lão Tạ ở thôn bên cạnh.
Lão Tiết nói lão Tạ mời đại tiểu tử kia đến nhà lão một chuyến. Nếu tên
tình địch kia của ngươi mà về sớm thì sẽ tiến hành hôn sự sớm.
- Lão Tạ đến nhà bọn họ, đối với đại tẩu kia đặc biệt hợp ý. Nói là cứ
quyết định hôn sự. Khi lão bất tử kia tiễn lão Tạ đến đầu thôn, chính tai ta
nghe rõ. Ngươi xem xử lý việc này gấp đi, nếu ngươi không có biện pháp
gì, thì đại tẩu coi như thuộc về người khác rồi đó.
Diệp Tiểu Thiên nghe xong giận tím mặt:
- Hắc. Nhạc phụ đại nhân này đúng là khiến ta chướng tai gai mắt.
Không được, cho dù là hoa đã có chủ, thì ta vẫn cứ muốn đập bể chậu cướp
về. Tiểu tử họ Tạ kia, bảo hắn lăn cho xa, nữ nhân lão tử đã vừa ý, làm gì
có chuyện nhường cho người khác?
Mao Vấn Trí hớn hở nói:
- Đại ca ăn nói bá đạo ghê nha. Ngươi muốn thẳng tay dựng cờ, thì
huynh đệ nhất định sẽ cùng ngươi lên núi.
Diệp Tiểu Thiên hừ lạnh:
- Nói hươu nói vượn, nhà bọn họ ở chân núi, căn bản không cần lên núi.
Đến tột cùng ngươi có đi đến đó không, đừng có hù ta.
Mao Vấn Trí nở nụ cười:
- Đại ca, ngươi không hiểu. Là lên núi làm thổ phỉ, là tụ tập với nhau,
ngươi biết không? Chúng ta đoạt đại tẩu về, đem cho ngươi làm phu nhân
áp trại.
Diệp Tiểu Thiên đổi giận thành vui: