- Ừm, chủ ý này cũng không tệ. Sáng mai chúng ta đến Tam Lý Trang.
Mao Vấn Trí hỏi:
- Đại ca, ngươi gấp làm gì. Nghe nói đại tiểu tử Tạ gia kia còn đang ở
Thủy Tây, nếu muốn về thì cũng phải mất ngày hai ngày mới tới, ngày mai
mưa to, chúng ta đi làm gì cho cực?
Diệp Tiểu Thiên ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao ngươi biết ngày mai mưa to? Ngươi biết xem thời tiết?
Mao Vấn Trí nói:
- Cái gì mà xem thời tiết chứ? Khi còn bé ta bị Vương lão tài đánh, lão
đạp một cước lên bàn chân ta. Rắc một cái gãy luôn xương, về sau phải tĩnh
dưỡng rất lâu, nhưng vẫn để lại nội thương, mỗi khi trời đầy mây sắp mưa
thì vô cùng đau nhức. Mưa to đau nặng mưa nhỏ đau nhẹ. Bây giờ nó vừa
xót vừa đau này, đau muốn chết, khẳng định ngày mai mưa sẽ rất to.
Diệp Tiểu Thiên:
- ......
Nhạc Diêu nắm chặt bàn tay nhỏ lại:
- Cho dù mưa, Diêu Diêu cũng muốn đi. Mẹ của ta không được gả cho
người khác.
Diệp Tiểu Thiên vui mừng nhìn nàng, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn như
trứng gà bóc, khen ngợi:
- Diêu Diêu nói rất đúng. Cho dù ngày mai mưa lớn, chúng ta cũng phải
đi.