- Thái độ có vẻ không hiếu khách lắm, túc hạ không thể mời Lê mỗ vào
ngồi sao?
Diệp Tiểu Thiên vội vàng mở cửa ra, nói:
- A, hóa ra Lê tiên sinh đến, mời, mau mời ngồi.
Từ nhỏ, Nhạc Diêu đã được Thủy Vũ giáo huấn đủ thứ phép tắc quy củ.
Khi tiếp xúc với Diệp Tiểu Thiên, thì vẫn giữ nguyên nét ngây thơ chất
phác của một tiểu hài tử, nhưng khi có người ngoài, lại đặc biệt hiểu
chuyện, lập tức nhường chỗ ngồi cho Lê tiên sinh, còn rót cho lão một chén
trà. Lê Huấn đạo mỉm cười gật đầu với cô bé, hài lòng với cách cư xử rất có
phép tắc của Diêu Diêu.
Nhạc Diêu rót trà mời khách, rồi lui xuống dựa người vào Diệp Tiểu
Thiên, đôi mắt đen tròn mở to hóng chuyện. Lê Huấn đạo mỉm cười:
- Vừa rồi Lê mỗ có hỏi thăm chưởng quỹ thì biết tôn khách họ Diệp,
đúng không? Ha ha, không biết ngươi là khách đi qua nơi này hay là có ý
định sống lại đây lâu dài?
Diệp Tiểu Thiên lại càng cảnh giác hơn:
- Lê tiên sinh, không biết ngài hỏi câu đó là có ý gì?
- Ah. Hahah...
Lê Huấn đạo vuốt râu cười to:
- Ngươi không cần phải phòng bị, Lê mỗ xin đi thẳng vào vấn đề. Lê mỗ
là Huấn đạo phủ học Đồng Nhân, hôm nay Lê mỗ chứng kiến đôi câu đối
treo tại cửa phủ học. Mấy chữ kia là ngươi viết?
Diệp Tiểu Thiên thầm nghĩ: