- Nguy rồi, bị nhân vật chính đến thăm rồi.
Diệp Tiểu Thiên lập tức đáp:
- Đúng vậy, tuy nhiên, tại hạ không có tiền đâu, tại hạ đã thiếu tiền trọ ba
ngày. Nếu như ngài muốn bồi thưởng tổn thất thì...
Lê Huấn đạo khoát tay cười:
- Cũng không phải, không phải, bản quan không đến để bắt đền. Là như
thế này, bản quan xem bản thư pháp đề tặng của ngươi, nghĩ đến văn tài
chắc cũng xuất chúng, nên cảm thấy yêu mến tài năng. Bản quan một
đường tìm đến là muốn biết, ngươi đi đường qua đây hay là có ý định ngụ
cư tại bản địa. Hôm nay đã công danh gì chưa?
Diệp Tiểu Thiên nói nước đôi:
- Tại hạ muốn ở lại chỗ này lâu, nhưng nếu là định cư thì cũng chưa
quyết định. Nói đến công danh, đại nhân giễu cợt rồi, tài học của tại hạ sao
đủ tư cách cầu công danh? Chưa nói tới công danh, trên thực tế, ngay cả
học tịch, tại hạ cũng chưa có.
Lê Huân đạo lại càng cười to hơn:
- Nếu như thế thì dễ rồi, nếu như ngươi đồng ý, học tịch của ngươi bản
quan sẽ phụ trách. Sau khi đã trở thành người địa phương, thì cuối năm sau
bản quan sẽ bảo vệ cho ngươi có được công danh tú tài. Nếu như nhà ngươi
ở ngoại địa, hoặc giả còn muốn ngụ ở đâu khác cũng không khó. Dù sao
khi đã có công danh, khắp thiên hạ này nơi nào cũng có thể đến. Ngươi
xem thế nào?
Diệp Tiểu Thiên giật cả mình: Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao?
Chẳng lẽ ông trời thật sự đánh rơi bánh bao xuống mặt đất?