Lê Huấn đạo đau khổ kể lại tình hình phủ học:
- Kỳ thật, cũng chưa chắc không có tình huống người ngoại tịch (học ở
nơi khác) muốn đến ngụ ở bản tỉnh, để thi tiến sĩ *. Chỉ là, muốn vào tú tài,
hay cử nhân thì lại khó khăn, phải nhập sĩ khoa cử. Như vậy, cần phải tham
gia thăm dò khoa bảng của năm đó, nên mới nói là chúng ta tìm không ra.
(* Kiểu như để kiếm điểm ưu tiên vùng miền bây giờ.) Thời niên thiếu, ai
dám cho rằng mình có thể trổ hết tài năng? Cho nên họ không nghĩ, chờ
đến lúc lấy được học tịch ở tỉnh này, thi mãi không trúng lại muốn chuyển
tịch, cho nên việc thẩm tra cực kỳ nghiêm khắc, không biết phải thông qua
bao nhiêu đốt ngón tay mới được, có quyền không chuyển tịch cũng có thể
thi đỗ tú tài, không có quyền muốn chuyển cũng không được, có thể nói
ngươi gặp may, không nên bỏ qua cơ hội tốt này.
Diệp Thiên nghe xong, hai mắt sáng rực: “Vụ khoa khảo là miếng bánh
to tự dưng đem tới miệng đúng khi sắp chết đói. Khi ta ở kinh thành không
thể ngờ ở nơi này lại có chuyện tốt như vậy. Nếu như ta có công danh trên
người, chắc hẳn Tiết phụ sẽ phải gật đầu chấp nhận ta chứ?”
Cho dù không vì chuyện này, ta lấy thân phận tú tài quay về kinh, cha mẹ
cũng sẽ vô cùng hãnh diện. Tú tài! Diệp Tiểu Thiên ta rõ ràng là người đọc
sách rồi, cái cơ hội trời cho tự dưng rơi xuống đầu, nhất định là tổ tiên Diệp
gia đã phù hộ.
Diệp Tiểu Thiên kích động mặt đỏ lừ, định buột mồm nhận lời, nhưng
trong lòng hắn khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến Lê Huấn đạo như vậy, rất
giống với ưu đãi mà Cố Giáo dụ huyện họ huyện Hồ Cố Thanh Ca dành
cho Từ Bá Di. Tên này cũng là một chiến tích đẹp mắt của hắn.
Lúc trước, mỗi tháng, trong nhà Từ Bá Di nhận sáu đấu gạo đấy, không
phải mình cũng được như vậy chứ?