Đáy lòng Diệp Tiểu Thiên gào thét khóc không thành tiếc, nhìn Lê Huấn
đạo đi ra khỏi cửa. Thời cơ chỉ có một, mất rồi không trở lại nữa. Cái gì mà
ngại ngần cái gì mà phong độ, có thể biến thành cơm ăn sao?
Diệp Tiểu Thiên hét lên:
- Đừng đi.
Rồi như con chó dữ giành miếng ăn, lao ra ngoài.