- Làm phiền đại nhân!
Lê Huấn đạo giải quyết được vấn đề tú tài nhập học năm nay, trong lòng
vui sướng, mỉm cười rời đi. Diệp Tiểu Thiên đứng ở nơi đó cũng tràn ngập
vui mừng, Diêu Diêu đi ra từ trong nhà, bộ dạng ngây thơ, Diệp Tiểu Thiên
cúi người, cười hì hì nhéo khuôn mặt trứng nhỏ nhắn của nàng, nói:
- Tiểu nha đầu, suýt nữa làm hỏng chuyện tốt của ta.
Diêu Diêu ủy khuất nói:
- Người ta làm không đúng sao? Nhưng mẹ nói...
Diệp Tiểu Thiên cười nói:
- Không phải muội làm không đúng, chỉ là không hiểu những quy củ
công khai này mà thôi, kỳ thực Diêu Diêu nhà ta thực biết điều đấy.
Diêu Diêu nghe xong nhất thời vui mừng:
- Tiểu Thiên ca ca, vì sao huynh vui vẻ như thế?
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ca ca ngồi yên trong nhà, không nghĩ tới liền biến thành tú tài rồi, đây
chính là chuyện rất nhiều người vắt hết óc cũng không làm được, ca ca lại
đạt được chẳng mất công, muội nói có vui hay không?
Diêu Diêu còn chưa hiểu rõ lời Diệp Tiểu Thiên nói, nhưng nàng biết rõ
chắc chắn là chuyện tốt, vì vậy cũng vui vẻ cười, gật mạnh đầu:
- Ừ! Vui vẻ!
Lúc này Mao Vấn Trí khoác vài chiếc áo tơi trên vai trở về, nghe nói
Diệp Tiểu Thiên sắp thành tú tài, nhất thời quăng đôi mắt trâu tới ngạc