nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới. Tâm tình Diệp Tiểu Thiên đang tốt, liền
học khẩu âm của y, trừng mắt lên nói:
- Ngươi nhìn ta làm gì?
Mao Vấn Trí xắn tay áo giống như phản xạ có điều kiện, khuôn mặt lộ vẻ
bướng bỉnh:
- Ta nhìn ngươi thì làm sao? Huynh... a a... đại ca huynh ngươi trêu chọc
ta...
Mao Vấn Trí đột nhiên phản ứng lại, ngượng ngùng cười. Diệp Tiểu
Thiên cũng cười nói:
- Mau để áo tơi vào nhà, hôm nay ta gặp chuyện vui lớn, mời ngươi uống
rượu!
Mao Vấn Trí nghe nói sẽ uống rượu, nhất thời thèm không chịu nổi, vội
vàng đặt áo tơi vào trong nhà, khóa cửa phòng chạy về, Diêu Diêu nghe nói
sẽ đi ăn ngon, nước dãi chảy ròng, nhảy cà tưng reo lên:
- Tiểu Thiên ca ca, muội muốn ăn đậu hũ, nghe nói ăn rất ngon.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Được được được, cho muội ăn một lần!
Hắn đảo mắt liền thấy Phúc Oa Nhi nâng đôi mắt thâm quầng đang nhìn
hắn. Diệp Tiểu Thiên lập tức nghiêm mặt nói:
- Ngươi nhìn ta làm gì! Nhìn cũng không có phần của ngươi, gặm măng
của ngươi đi!
Diêu Diêu ôm cổ Phúc Oa Nhi, dán vào lỗ tai nó nhỏ giọng an ủi: